Tâm sự

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Chồng ngoại tình với người yêu cũ lại còn đổ lỗi cho vợ

Có lẽ mình viết nhũng dòng tam su gia dinh này để bớt đi một phần nỗi buồn, nỗi giằn vặt và đau khổ. Mình mong rằng với những ông chồng đọc được sẽ không bao giờ làm điều tương tự để vợ minh khổ, gia đình mình gặp nhiều sóng gió. Lấy nhau rối xin hãy yêu nhau nhiều hơn.

Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu từ hai phía (ít ra cũng đúng từ phía tôi).

Anh ở làng bên, cách nhà tôi khoảng chừng 1 cây số. Anh cũng ưa nhìn, công việc phải đi xa thỉnh thoảng mới về. Tôi đã ước mơ về một gia dinh hạnh phúc.

Là con út, nhà có 2 anh em, so với mọi người, nhà tôi cũng coi như khá giả hơn 1 chút. Từ bé, bố mẹ đều làm hết việc, tập trung cho anh em tôi ăm học. 2 anh em đều cố gắng rồi cùng vào đại học. Bố là viên chức, anh trai có công việc ổn định, chức sắc trên Hà Nội. Cả nhà tập chung lo cho tôi. Xin được việc trên thành phố nhưng tôi không đi, cố gắng vì yêu anh nên tôi bám trụ ở quê.



Bố chồng thì để ý từng tý một, từ cách đi, cách đứng, cách rửa bát, ngồi ăn, tiếng nói… đều bị soi sét và bị mắng.

Tôi về làm dâu nhà anh khi mà tôi chưa có công việc ổn định. Các bạn cũng biết đấy, nghề giáo viên xin việc rất khó khăn. Về nhà anh coi như tôi đang thất nghiệp, cộng với việc từ bé tôi chỉ biết học nên ngoài việc nấu cơm và làm các việc lặt vặt trong gia đình, tôi không biết về việc đồng áng, lợn gà, cám bã. Nhà anh lại là nhà nông đích thực, biết vậy tôi phải cố gắng học hỏi từng tí một.

Ở nhà thoái mái bao nhiêu thì về nhà chồng tôi chán nản bấy nhiêu. Bà nội, bố chồng tôi rất khó tính. Mỗi ngày tôi đều bị bà nhiếc móc vì ở nhà ăn bám chồng, chỉ ăn không thôi, không làm được hạt thóc, hạt gạo nào cho gia đình. Tôi đi, đứng cũng bị để ý, lườm, nguýt. Thật sự, đang bầu bí tôi thấy rất mệt mỏi, không dám ăn, không dám ngủ. Bố chồng thì để ý từng tý một, từ cách đi, cách đứng, cách rửa bát, ngồi ăn, tiếng nói… đều bị soi sét và bị mắng. Làm việc gì cũng phải tiết kiệm, từ ít nước rủa bát, nước rửa rau, đun ga nhỏ lửa… hay việc tôi quên tắt điện khi ra nhà ngoài cũng bị la ngay. Mẹ chồng thì quá thiên vị con dâu trưởng, suốt ngày nịnh bợ, cười nói, đưa đón chị ấy, coi như tôi không tồn tại. Nhà chị ấy có địa vị, có tiền. Tôi thì trước giờ không cãi lời ai, không muốn to chuyện để chồng buồn nên cứ im lặng, vâng dạ cho qua dể gia đình êm ấm.

Nhà chồng như vậy, tôi như sống trong chuỗi ngày đen tối. Thương con, chồng đi làm xa, biết chuyện, thấy tôi có hiện tượng trầm cảm nên bố mẹ đẻ thường đón tôi về nhà ở. Với mong muốn con rể hiểu, 2 vợ chồng tiết kiệm rồi ông bà sẽ thêm để ra ở riêng. Ngày tháng cứ thế trôi đi, mỗi ngày một khó khăn hơn khi tôi sinh bé trai đầu lòng năm 2012.

Do ở nhà bế con nên nhà chồng càng để ý, 2 vợ chồng cũng vì thế mà hay giận nhau hơn. Chồng tôi thì hay nghe mẹ, việc gì cũng hỏi mẹ, từ việc có được mua bánh kẹo sinh nhật con không, tới việc có sang ngoại ăn com không… Tôi chán.

Rồi tôi cũng có việc làm, tôi dạy hợp đồng cho một trường học trong huyện. Những tưởng “phong ba bão táp” sẽ dần qua đi. Ai ngờ 1 lần anh về, thấy anh nói chuyện thâm mật, nằm cạnh vợ mà nói chuyện tình cảm với người yêu cũ.

“Tối qua anh có gần gũi vợ nhưng anh chỉ nghĩ tới em”

Tôi cũng như bao người vợ khác, cũng biết ghen, bực mình lắm. Tôi chủ động nhắn tin với chị ta rằng chị đang làm vợ chồng mình cãi nhau, 2 người dù là bạn hay là gì, khi có em ở nhà cũng đừng nhắn tin, gọi điện đêm hôm, em không thích.

Ai ngờ chị ta gọi điện xa xả nói em, rằng chồng em chỉ yêu chị ta, chị ấy là mối tình đầu. Em chỉ là người sinh con cho anh ấy, chị ta gửi hết tin nhắn của 2 người nói chuyện với nhau. Có tin nhắn “Tối qua anh có gần gũi vợ nhưng anh chỉ nghĩ tới em”. Đầu óc em như quay cuồng, mất hết ý chí. Em đi xe lao ra đường như một người điên, không biết mình đi đâu, vừa đi vừa khóc. Tủi thân cho mình cố gắng chịu bao cay đắng vì anh ấy, bỏ bao cơ hội công việc, bao người yêu mình để đến với anh. Rồi sao đây? Thấy vợ buồn, anh như không biết, rồi nói vợ là hay suy nghĩ, không vô tư cho thiệt thân. Nói tại em không biết sống với nhà chồng nên xảy ra lắm chuyện làm anh buồn nên mới vậy….

Thật sự em rất buồn, không biết tiếp theo phải như thế nào đây. Nếu chia tay thì con em không có cha, sẽ mang tai tiếng cho gia đình mình… Sống mà vợ chồng không còn yêu thương nhau thì thật đáng sợ.

Ai cùng cảnh ngộ với em, hãy nói chuyện, tâm sự với em nha!

Cuối cùng em muốn nói với những cặp vợ chồng: Hãy biết yêu thương, thông cảm, giúp đỡ, hiểu nhau để giữ mãi ngọn lửa tình yêu của vợ chồng, và cho những đứa con một mái ấm thật hạnh phúc.

Xem thêm: tạp chí đàn ông 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét